Xuất bản: 13/06/2024 - đã hiệu chỉnh 5 Các tháng trước đây.
Xem với cỡ chữ
Đọc
Thu Hiền- Công chức VHXH
content:
Đến một ngày bước chân mỏi mệt, giữa xô bồ cuộc sống với những đua chen, bạn hãy trở về với quê hương, về với mùi rơm rạ mỗi khi mùa về, về một không gian yên tĩnh, khoáng đạt, để được chìm đắm trong vẻ đẹp làng quê yên bình. Làng tôi đó, ngoại thành thành phố, êm ả, du dương, ấm áp tình người. Bát nước chè xanh, râm ran dọng nghệ, để nghe lòng mình lắng lại những bồi hồi thương nhớ, để khao khát và thôi thúc tình yêu quê hương trong mỗi chúng ta.
Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng, chính quyền xã Nghi Ân đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi Ân. Về Nghi Ân những ngày này, bạn sẽ nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên má, bức tranh quê đời thường dung dị như thế vẫn luôn thu hút tình yêu quê hương.Có niềm hạnh phúc nào khi bất chợt ta bắt một nụ cười thân thiện như quê hương? Xin được chia sẽ những hình ảnh rộn ràng, những đổi thay từ chiếc áo mới được xây nên trên công sức của cả cộng đồng dân cư, trên tâm huyết của cán bộ thôn xóm.
Đi dọc các tuyến đường, hình ảnh cờ hoa rực rỡ, thẳng tắp, khiến mỗi con tim chúng ta không khỏi bồi hồi xao xuyến. Máu, nước mắt của cha ông chúng ta đã chiến đấu, hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay. Màu cờ hoà lẫn với màu nắng, chen cả vào khung cảnh miền quê yên bình, với chút gió nam lào. Đẹp lắm, quê tôi ơi.
Đến với những khu sinh hoạt cộng đồng nhà văn hoá, khu vui chơi thể thao, một không gian mở được vẽ ra, dân thành thị ao ước lắm đấy. Mỗi chiều, trẻ, già, trai gái, mỗi người một sở thích, hăng say rèn luyện thể thao, bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh, erobic, xít đu, lắc hông…Bình yên lắm, thảnh thơi lắm sau một ngày bộn bề công việc.
“Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”. Người xứ Nghệ nói chung, Nghê Ân nói riêng hình như ai cũng mang trong lòng một kỷ niệm về “tuổi thơ dữ dội” với cánh đồng làng, bát nước chè xanh râm ran chuyện đời, chuyện làng, chuyện xã. Bình yên là lúc, ta nép mình vào gia đình, vào cộng đồng làng xóm, được chở che, bao cọc bởi làng quê ấy, mà chỉ có quê mới cảm nhận được điều đó. Một buổi chiều trên cánh đồng làng, được lắng lại những nốt trầm thương nhớ khôn nguôi. Quê ơi, có nơi nào bình yên hơn nữa?
“Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru”. Mẹ ta gánh cả mặt trời xuống núi đưa về nhà cho giấc mơ ta dù bay xa mãi vẫn đau đáu hồn quê, vẫn thổn thức nhớ thương, an ủi vỗ về khi ta bất trắc. Chiều nhuộm vàng mơ màng trên cánh đồng quê. Xa xa, lảng bảng khói lam chiều, là nét đẹp gần gũi thân thuộc trên mọi miền quê. Chỉ ước ao được chạy về, được uống bát nước chè xanh, nhâm nhi miếng khoai, củ lạc, được hít hà vào bầu không khí trong lành, ấm áp. Làng tôi đó, đổi thay mỗi ngày, để rồi nếu lỡ có đi xa, bất chợt tìm về, lại được thấy như bức họa đồng quê, được vẽ nên bởi bàn tay, khối óc của cả cộng đồng. Chưa bao giờ, không khi nào hết yêu quê tôi, Nghi Ân yêu thương.